Ba ngày hái ba “quả ngọt”

Ba ngày hái ba “quả ngọt”

  • 07/01/2018

    Nguyễn Duy Nghĩa

Có lẽ chưa năm nào trong 3 ngày làm việc đầu năm như năm 2018 (từ mồng 2- 4/1) lại được đón nhận 3 tin HOT, đó là: (1) Đương kim Chủ tịch huyện Nguyễn Hồng Lâm – Quốc Oai, Hà Nội (dân gian tếu táo là Hà Nội 2, Hà Nội đun rơm) vắng mắt bất thường và chỉ ít ngày phát hiện Ngài treo cổ tự vẫn tại nhà riêng – Hoàng Mai, Hà Nội. (2) Vụ nổ kinh hoàng đống phế liệu tại thôn Quan Độ, Bắc Ninh, tan hoang tương tự sau trận bom giặc. Tại cơ sở này 11 năm về trước đã nơi đây từng xảy ra 1 vụ nổ khiến 1 người tử vong. (3) Tin thứ ba càng nóng khi nhờ Singapo mà lôi cổ được Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm, không anh hùng như Trịnh Xuân Thanh từ nước Đức dẫn xác về đầu thú. Sự việc gây sự tò mò không chỉ vì tai tiếng về tiền, tài sản, danh vị, song với Vũ Nhôm, một doanh nhân về bất động sản lại làm …lộ bí mật quốc gia thì chỉ cơ quan nhà nước mới hiểu được. Dân tình đừng nhỏ to đồn đoán khéo lại phạm tội lộ bí mật cũng của…quốc gia.

Ba tin chào năm mới dồn vào đúng ba ngày đầu năm – mật độ cao kỷ lục về tin động trời chứ kể gì cái tin người chết về tai nạn giao thông cũng khá trong trong 3 ngày nghỉ tết. Mỗi tin cho một cảm nhận khác nhau, nhưng với giới chức có quyền thì đều rút ra…bài học kinh nghiệm. Chí ít vụ Ngài đương kim Chủ thích huyện là bài học về nguyên lý “sau khi có đường lối, cán bộ quyết định tất cả”. Vụ nổ kho đạn cũng lại là bài học kinh nghiệm về quản lý vật liệu nổ tàn dư sau chiến tranh. Vụ Vũ Nhôm bỏ trốn làm dầy thêm bài học sổ lồng bè các con cá sộp khi có động lặn mất tăm. Bài học này dân mới biết từ vụ Dương trí Dũng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy. Trước đó có mới giời biết.

Giá mà ba vụ xảy ra rải rác, ít ra cũng ra giêng ngày rộng tháng dài hoặc các quý sau, song oái oăm lại rủ nhau cùng “bùng phát” ngay sau Tết Dương Lịch. Thường ra, khoảng thời gian này chỉ sắm xanh, tiệc tùng. chúc tụng, nhưng rới vào thời khắc nhạy cảm của năm nay thì ý nghĩa được nhân lên gấp bội. Ấy là giới quan chức đang hân hoan mừng một năm 2017 với những kỳ tích, huy hoàng, lung linh vòng nguyệt quế. Kẻ đang ngóng đợi huân chương, người kê cao gối mong có giấc mơ tiên. Đám chậu cảnh, chim mồi ăn theo, nói leo chuyên nghề tụng mướn, ca thuê đang lọ mọ soi kính lúp để moi thành tích còn sót lại trong các đống đổ nát hoang tàn. Chềnh ềnh ra đấy, các Dự án nghìn tỷ tiếp tục đắp chiếu. Đại án cũ chưa xử hết đã có đại án mới, mà cũng chẳng ai đoái hoài tới án xử vì hàng núi của cải bị thất thoát chỉ thu được bằng cái tổ kiến đùn. Nợ nần chất đống là vậy. Biển đông vẫn bị lăm le, đến mùa ra khơi sẽ bị nước ngoài cấm đánh cá trên vùng biển của…mình. Dân Đồng Tâm chưa ra đầu thú. Trạm BOT Cai Lậy còn năm im thì trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp khởi động. Nhàm chán, dân chúng mặc-kê-nô vì đã có trên lo, cả hệ thống cùng xúm vào “day máu ăn phần”, chẳng ai ra tay, rút cuộc đổ hết lên đầu dân.

Ba “quả ngọt” hái được có vẻ chẳng ăn nhằm với nhau, nhưng lần ngược theo mạch di căn của nó thì ra nó đều phát xuất từ khối u tổng thể tại gốc. Quan đầu huyện không bỗng dưng từ huyện đường uy nghi lại chiến đấu đến hơi thở cuối cùng tại…cái thòng lọng. Chí í cứ theo quy trình ông đều được cả hệ thống “chăm sóc”, vậy sao phút chốc lâm cơ sự này. Có hỏi cấp trên lại tâng tẩng rằng chưa ai báo cáo. Hóa ra tất thẩy các thứ hào nhoáng đắp cho cái danh vị của ông trước đó đều vô nghĩa, cái quy trình nghiêm minh của thể chế là vô tích sự.

Đống phế liệu to đùng như núi, hàng ngày rầm rập xe vào ra mà chính quyền sở tại vẫn không hay biết bởi chưa được báo cáo. Còn tối mắt tối mũi vì sự trong sạch, vững mạnh.

Vũ Nhôm không phải là kẻ cầu bơ cầu bất, đầu đường, xó chợ mà rành rành là một tên tuổi mà trước đó nhiều vị tai to mặt lớn tay mắt mặt mừng, thậm chí ông ta còn dám chỉ tay dằn mặt một vị quần thần không chịu làm theo ý hẳn, nên có đồn đoán sau lưng ông ta phải có “hòn đá tảng”. Thế mà khi bung bét ai nấy ngoay ngoảy với thuật ngữ đầu lưỡi “chưa được… báo cáo”.

Ba quà mừng xuân sẽ nối dài sợi dây rút kinh nghiệm, rút hoài, chắc hết cả thời thế này rút không xong. Chưa rút hết sợi này thì có ngay sợi khác thò ra, mà cũng không biết rút sợi nào trước. Lại họp, lại bàn, lại ra nghị quyết, lại chém gió, quyết tâm. Chắc phải ra cả nghị quyết về ban hành nghị quyết. Thế rồi, lại theo quy trình điều tra làm rõ – nghiêm khác rút kinh nghiệm – xử lý nghiêm không có vùng cấm. Lâu nay vẫn thế thì muôn đời vưỡn thế ./.