Con nuôi từ Thụy Điển về Ấn Độ

Con nuôi từ Thụy Điển về Ấn Độ tìm mẹ ruột, bất ngờ gặp em song sinh

Kiran và cha mẹ nuôi khi cô còn nhỏ. Mặc dù được chăm sóc tử tế nhưng cô luôn cảm thấy có điều gì đó trống vắng trong cuộc đời mình. (Hình: Kiran Gustafsso)

SURAT, Ấn Độ (BBC) – Kiran Gustafsson, 33 tuổi, gặp người em sinh đôi lần đầu tiên khi từ Thụy Điển trở về Ấn Độ để tìm mẹ.

Cô kể lại giây phút hội ngộ cảm động ấy: “Chúng tôi không nói được lời nào. Mọi người ngồi yên lặng quanh chiếc bàn trong nhà rồi tôi bắt đầu khóc và tất cả khóc theo.”

Kiran khi lên 3 tuổi được một gia đình Thụy Điển nhận làm con nuôi từ viện mồ côi ở Surat, thành phố trong tiểu bang Gujarat, miền Tây Ấn. Bố mẹ ruột của Kiran là ông Kjell-Ake thương gia và bà Maria Wernant giáo viên hồi hưu.

Theo lời Kiran nói với phóng viên BBC, cả vật chất lẫn tinh thần cô đều có đầy đủ trong cuộc sống với bố mẹ nuôi, nhưng luôn luôn thiếu một điều gì đó. Cô không còn giữ được ký ức của những năm thơ ấu. “Ba má tôi luôn luôn nhắc nhở tôi hãy tự hào với cá nhân mình và đừng hỏi han gì về thời gian ấy.”

Nhưng càng lớn Kiran càng cảm thấy có một cái gì thiếu thốn và cuối cùng phải nói với ba má. Hai người thông cảm, tán thành ý nguyện của Kiran và cả gia đình làm một chuyến đi Ấn Độ về Surat năm 2000. Năm 2005, Kiran về lần thứ nhì, chuyến này cùng với các bạn đồng lớp ở trường cao đẳng trong một khóa xã hội học và nhân quyền.

Chuyến đi thứ nhì này gây cho Kiran thêm nhiều thắc mắc. Trở về Thụy Điển, cô tìm hiểu về quá trình được nhận làm con nuôi và biết được một số thông tin về viện mồ côi ở Surat. Năm 2010, Kiran quyết định tìm cho được bà mẹ đẻ, bố mẹ nuôi đồng ý, nhưng cô không biết làm bằng cách nào.

Kiran hiện nay. (Hình: Kiran Gustafsso)

Kiran tiếp tục nỗ lực tìm hiểu trong sáu năm, Tới 2016, khi đã là một cố vấn về nghề nghiệp (career counsellor), Kiran tham dự một buổi thuyết trình của Arun Dohle, đồng sáng lập viên tổ chức phi chính phủ chống buôn lậu trẻ em (NGO Against Child Trafficking) trụ sở ở Hòa Lan. Dohle giống như Kiran, cũng là con nuôi gốc Ấn Độ.

Trong cuộc nói chuyện, ông Dohle phác họa việc tranh đấu pháp lý để lấy được thông tin về bà mẹ ruột ở Ấn Độ. Kiran liên lạc với Dohle và được giới thiệu với Anjali Pawar, một nhân viên bảo vệ trẻ em, đồng ý giúp đỡ.

Pawar tìm thấy lý lịch của mẹ Kiran, bà Sindhu Goswam, từng là công chức chính quyền địa phương ở Surat, và biết được là bà đã cho Kiran vào viện mồ côi năm 2 tuổi.

Nhưng bà Goswam thường xuyên đến thăm con và cho viện mồ côi biết địa chỉ nơi làm việc của mình.

Với những thông tin ấy, vào Tháng Tư vừa qua, Kiran đi cùng một người bạn về Ấn Độ. Kiran gặp được ông chủ nơi làm việc của bà mẹ nhưng nơi đây không biết bây giờ bà ở đâu và còn sống hay không. Họ cho Kirat một tấm ảnh của bà mẹ và ông Pawar tìm ra giấy khai sinh của Kiran, biết Kiran có một người em sinh đôi là con trai.

Kiran tìm thấy em không khó lắm, cũng là con nuôi trong một gia đình ở Surat và bây giờ là một thương gia.

Tuy nhiên, đoạn cuối của hành trình cũng còn trắc trở. Người em trai song sinh của Kiran nói rằng gia đình nuôi anh không muốn cho mọi người biết anh là con nuôi, và anh yêu cầu đừng nêu tên anh trên báo chí truyền thông.

Theo lời Kiran, người em cô cũng đã từng cảm thấy có một cái gì thiếu vắng trong cuộc đời. Cô nói: “Khi chia tay, chúng tôi ôm nhau rồi em tôi đi cùng với bố nuôi. Tôi cảm thấy vô cùng trống trải. Nhưng em tôi hứa là chúng tôi sẽ cùng nhau ăn mừng sinh nhật sắp tới ở Thụy Điển.” (HC)