Lòng người Bolsa trước dự luật ‘Đặc Khu:’

Lòng người Bolsa trước dự luật ‘Đặc Khu:’ ‘Bán rừng, bán biển, bán dân, rồi bây giờ bán đất’

Đằng-Giao/Người Việt

Ông Võ Hưng: “Cộng sản coi đất nước là của họ nên muốn bán lúc nào thì họ bán.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Ngày 11 Tháng Sáu, sự lo âu, căm phẫn trong lòng những người còn yêu quê hương trước dự định “bán nước” qua “Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế” của Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục sôi sục không chỉ trong nước mà ở khắp mọi nơi có người Việt sinh sống. Trong tâm tình đó, nam phụ lão ấu, rất đông người trong khu Little Saigon, thủ phủ của người Việt tị nạn, một lòng chống đối “dự luật gạt con nít” này.

Cô Hồ Hồng Phương, ở Santa Ana, gằn giọng: “Cho thuê đất 99 năm? Họ tính gạt con nít sao? Bán đất thì có. Bao nhiêu máu xương của cha ông phải đổ xuống để bảo vệ mảnh đất nghèo nàn này. Thay vì làm cho dân giàu, nước mạnh, cả bè, cả lũ lại đành lòng bán nước hại dân. Tôi khuyến khích các con tôi nên noi gương các anh chị ‘cờ vàng’ (Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng) mà đồng lòng lên tiếng để giúp gì cho đất nước thì giúp.”

Ông Nguyễn Đình Chu, ở Stanton, lắc đầu chán nản nói: “Dĩ nhiên là tôi hoàn toàn phản đối ý định đốn mạt của bất cứ ai muốn bán nước. Dù họ có khỏa lấp bằng từ ngữ gì đi nữa thì bán nước vẫn là bán nước.”

Ông Võ Hưng, chủ tiệm chuyên bán huy chương, quân phụ, phù hiệu, bên hông Phước Lộc Thọ, nói: “Người quốc gia luôn có tinh thần giữ nước vì nước là của dân tộc, trong lúc Cộng Sản coi đất nước là của họ nên muốn bán lúc nào thì họ bán.”

Có những người ước ao được trẻ lại để bảo vệ quê nhà, như ông Nguyễn Minh Lộc, cư dân Westminster. Ông thở dài: “Tám mươi năm nay, chưa ngày nào tôi thấy mình già cả. Nhưng bây giờ, trước sự việc hèn hạ, tham lam của lũ người nắm quyền hành trong nước, tôi mới tiếc nuối tuổi trẻ của tôi. Làm gì hả? Tôi sẵn sàng cầm súng để bảo vệ quê nhà. Chống Cộng không thể bằng cách biểu tình ở xa xa. Chống Cộng phải bằng hành động cụ thể. Tôi không hiếu chiến, nhưng không thể đánh bọn này bằng băng-rôn hay khẩu hiệu.”

Vài phút trước giờ biểu tình trên phố Bolsa. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Dõi mắt về hướng chân trời một lúc, ông tiếp: “Các ông Việt Tân đâu cả rồi? Các ông chuyên chống Cộng đâu hết rồi? Các ông có làm gì cụ thể thì làm liền đi cho tui còn biểu con cháu tui đi theo mấy ông.”

Ông kể rằng ông có tham gia cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật của cộng đồng Việt Nam Nam California do ông Võ Khôi tổ chức. Nhưng ông vẫn thấy cần nhiều hội đoàn khác lên tiếng và chính mình phải làm nhiều hơn nữa.

“Kỳ này tui ‘chịu’ hội cờ vàng (Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng). Trẻ tuổi nên năng nổ, năng động. Mình cần noi gương mấy cháu này,” ông thêm. “Tuổi tôi, đúng ra chỉ nên uống cà phê, chơi cờ tướng với bè bạn. Nhưng cờ tướng không thể ‘chiếu bí’ bọn bán nước. Phải chi tôi còn trẻ…”

Có những phụ nữ cho rằng đây là việc đã rồi, không làm gì được để thay đổi cả, nhưng vẫn không thể ngồi yên.

Bà Hoàng An Nhiên, cư dân Cypress, lắc đầu: “Cuối tuần rồi tôi mới ở Ottawa, Canada. Bên đó cũng có biểu tình lớn lắm. Vợ chồng tôi và thằng con trai 20 tuổi cũng tham gia. Nhưng trong thâm tâm, tôi nghĩ, trong nước im lặng như vậy là ‘nó’ bán ngay từ đầu rồi. Nghĩ vậy, nhưng mình không thể ngồi yên được.”

Bà cười: “Qua đây, tôi mặc váy mấy chục năm nay. Nhưng nếu cần, tôi sẵn sàng cột váy lên mà đánh giặc. Tôi ngoài 50 (tuổi) nhưng chưa phải đồ bỏ đâu.” Bà Nguyễn Ngọc Bảo, bạn bà Nhiên, góp chuyện: “Không biết mình có làm gì được cho đại cuộc, nhưng tôi biết là mình phải lên tiếng phản đối chuyện xấu xa này.”

Bà nhắc: “Những người chống Tàu, chống Tây ngày xưa cũng biết họ không thể lật đổ được ai đâu. Nhưng họ đã đứng lên chống đối. Kết quả là hôm nay, Việt Nam vẫn còn tên trong bản đồ thế giới. Mình không làm được thì mình kích thích tinh thần yêu nước của những người có khả năng.”

Bà Đoàn Như Châu, ở Santa Ana, chặc lưỡi: “Nhục nhã quá! Việt gian bán nước thì đời nào cũng có, nhưng cả một lũ rủ nhau cùng bán nước thì xưa nay chưa hề có. Đã đến lúc mình không thể ngồi yên được rồi.”

Chồng bà, ông Nguyễn Cương, nói: “Đó, tất cả báo chí trong nước đều không hề đá động đến chuyện cả nước cùng xuống đường phản đối hết. Tôi đồng ý là ‘tụi nó’ bán lâu rồi. Bán rừng, bán biển, bán dân, rồi bây giờ bán đất.”

Ông kết: “Thôi thì còn ‘nước’ còn tát. Nước bị bán rồi thì còn gì, tát nấy.”

—————
Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet.com