Ông lính Mỹ tốt bụng

Ông lính Mỹ tốt bụng

(Hình chỉ Minh Hoa)

Nhớ ngày xa xưa đó, khi chiến tranh còn trên mãnh đất Quê Hương tôi, có một ngưòi lính Mỹ tốt bụng, rất thân thiện với đàn trẻ nhỏ thơ ngây chúng tôi. Tôi còn nhớ mãi, thường mỗi buổi chiều mát trời, bọn nhỏ chúng tôi thường đến gặp ông, để ông đưa ra hai cánh tay thật to, mấy đứa nhỏ chúng tôi đeo lên tay ông, để được ông đưa đi vòng vòng, thật là vui. Ông thường vui cười và cho chúng tôi kẹo bánh. Lúc đó tôi vừa tròn 5 tuổi. Có những lần ông vắng mặt thật lâu, bọn tôi nghĩ có lẽ ông về Mỹ, nhưng sau đó chúng tôi gặp lại ông, lúc nào cũng có quà thật nhiều, nào là kẹo, bánh, sữa bột…phát cho mấy đứa nhỏ chúng tôi, ở vùng quê, gần tận cùng nước Việt Nam.

Cảnh đó đã diễn ra năm muơi mấy năm hơn rồi, mà sao tôi vẫn nhớ rõ như ngày hôm qua. Có lần ông lấy hình gia đình của ông chụp ở Mỹ cho chúng tôi xem, gia đình ông thật là hạnh phúc. Trong tấm hình màu đó, tôi thấy ông đứng cạnh một người đàn bà tóc vàng tay bồng một đứa nhỏ. Ông nói và tôi “hiểu” là vợ và con của ông. Rồi vào một ngày, sau đó không lâu, được tin ông chết. Thật quá đau lòng. Khi ông mất đi, bọn trẻ chúng tôi buồn lắm, vì mỗi buổi chiều không còn ai vui đùa với mấy đứa trẻ thơ chúng tôi nữa rồi.

Tôi rất qúi ông vì ông rất hiền và tốt bụng. Mỗi viên kẹo không có đáng là bao nhiêu nhưng nó chứa biết bao nhiêu tình thương trong viên kẹo đó. Vì vậy mà tôi đã nhớ hoài, nhớ mãi những viên kẹo rất ấm tình người nầy.

Sau nầy lớn lên, khi nhớ lại chuyện ngày xưa, tôi luôn mơ ước có một ngày nào đó tôi có thể chế ra những viên kẹo ngon ngọt để bán, rồi tôi sẽ dùng số tiền lời đó để giúp lại cho những người thiếu may mắn ở trên quê hương ông Mỹ đó. Mọi người sẽ vui giống như bọn trẻ chúng tôi vui thuở nào. Hy vọng ông Mỹ bên kia thế giới biết được, thấy được, chắc là ông ấy vui lắm, vì sau hơn mấy chục năm dài mà vẫn còn những đứa bé nghĩ đến ông, đến niềm vui mà ông đã đem đến cho chúng nó ngày nào.

Nguyện cầu cho ông luôn vui ở thế giới bên kia.

Tôi luôn mang ơn đất Mỹ, mãnh đất Quê Hương thứ hai đã cưu mang tất cả mọi người trong chúng ta. Ân tình nầy tôi luôn nhớ mãi. Hy vọng cháu con sau nầy sẽ làm nhiều việc hữu ích để không phụ lòng đất nước quê hương nầy đã cho chúng ta có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

San Diego, 12/12/2017

Châu Như Thảo